Thơ tình buồn

"Có những bàn tay không chạm được, dẫu gần
mùa thu cũ dẫu gần mùa đông mới
em đã nhoài em tìm bàn tay anh với
chỉ để buồn thôi, chỉ biết đã xa xôi..."
 
em có về thôi hạ về thôi
sài gòn chang nắng cũng hạ rồi
phố nghe lời phố gần nhau lại
chỉ em chẳng về mình chia đôi

mấy năm duyên lỡ không hò hẹn
kỷ niệm phai mờ em có quên
nay ve như rền bên cửa sổ
khóc người ngày ấy chẳng còn bên

thà như mây gió rồi tan hết
chẳng còn đau đớn ở nơi tim
chẳng còn chi nhớ để kiếm tìm
thì hạ có về cũng lặng im

mà ta kỷ niệm cả mấy niềm
thời gian biền biệt nào xóa hết
một trời thề hẹn dệt niềm duyên
một đời đau đáu nào thể quên

em có về thôi hạ về thôi
sài gòn chang nắng cũng hạ rồi
phối nghe lời phố gần nhau lại
chỉ em chẳng về mình chia đôi

chỉ còn mình em đã phai phôi ...........
 
Hiệu chỉnh:
Có một góc trời nhỏ nơi ấy
Với kỷ niệm buồn và nỗi nhớ về em
Ngày xưa đó biết em còn có nhớ
Anh nơi này ôm giấc mộng xa xăm
 
Hiệu chỉnh:
cảm ơn bạn, lâu lắm không ghé chỗ này, có người xướng thơ tự nhiên thấy vui vui
 
rồi thì theo gió lãng quên
ngày xưa một thuở không tên ai từng
trang thơ câu đố vui mừng
chuyện cười câu chữ vui cùng sinh viên
nay ai đã vội tìm quên
web buồn một khoảng bên thềm có hay
heokol em hỡi những ngày
thầy trò hai nửa đó đây vui buồn
kiều trang thơ những tâm hồn
ngày xưa với những ngọn nguồn yêu thương
màu xanh nick những vấn vương
em đi có lại con đường ngày xưa
forum chiều ướt cơn mưa
em cỏ ba lá mới vừa ghé thăm
hình như mưa ấy tháng năm
em về một chút để chằm nhớ nhung
xmen ý tưởng anh hùng
lâu bạn không thấy để cùng vui chơi
monmon hảo hán trong đời
em đi đâu mãi bỏ rơi đuổi hình
munmon thơ với những tình
bên kia trái đất một mình buồn không
bao nhiêu người nữa mẫu trông
giờ đi đâu mất còn mong những gì
forum buồn nhớ người đi
có ai còn nhớ điều gì forum
 
@mẫu.em vẫn thường xuyên vào kênh sinh viên mà.Vẫn đọc thơ anh viết.hi.
 
Rồi thi năm tháng trôi đi
Tình thì còn đó ai nào lãng quên
Chỉ là gió thổi chẳng yên
Mỗi người mỗi trốn biết nơi đâu tìm
Giờ chẳng làm thơ được nữa a Ân à nhưng vẫn muốn đọc thơ anh viết mà chẳng thấy. Nhớ ngày xưa nhớ cái giọng miền tây ấy đã rất lâu không được nghe
 
Lâu lắm rồi mình không hỏi thăm nhau
sợ những lời nói bỗng dưng thành phiền toái
em bảo sẽ quên,chỉ là đang nói dối
bởi có bao giờ em thôi nhớ anh đâu!

Em sẽ giữ cho riêng mình thật lâu
nếu ngày sau có tình cờ gặp lại
nếu anh không ngại
cứ nắm tay em!
 
một bài thơ vô tình đọc được và đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, các bạn cùng thưởng thức nhé


Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét

Ba gương mặt, ba nụ cười thanh thản
Ba mẹ con giờ đã ở cuối trời
Họ trong sáng như bao người vô tội
Trước bọn độc tài đưa tội ác lên ngôi

(Tưởng niệm ba mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh và 295 nạn nhân trên máy bay MH17)



Ba gương mặt, ba niềm tin đã mất
Khi lương tri tắt lặng giữa cõi người
Ba gương mặt, ba vầng trăng đã khuất
Cùng nỗi đau không thể nói thành lời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Đây nỗi đau hai chín tám con người
Họ rơi xuống cánh đồng hoa vàng rực
Mắt nhắm nghiền, cháy bỏng mãi không nguôi

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Những người dân vô tội đến cuối đời
Không thể hiểu vì sao mình phải chết
Khi đang bay thanh thản dưới mặt trời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Các thiên thần bé nhỏ mới rời nôi
Những phụ nữ rạng ngời trong hạnh phúc
Bên trẻ thơ trong giây phút cuối đời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Hoa hướng dương vàng rực một góc trời
Những người chết bên hoa vàng đã ngủ
Một mặt trời đau đớn tắt trên môi

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Những búp bê, những gấu vải tươi cười
Chúng nhằm bắn vào những trang cổ tích
Bắn cháy luôn cả mơ ước con người

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Máu bật ra thấm đỏ một vùng trời
Hoàng hôn đỏ trên máu người rực đỏ
Hãy lặng yên nghe máu nói từng lời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Kẻ vô lương bắn họ, trốn đâu rồi ?
Khi tội ác thản nhiên ngồi ăn tối
Trên cánh đồng la liệt xác người rơi

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Những đám mây nhuộm đỏ máu con người
Cứ bay mãi trong vòm trời phẫn nộ
Giữa hồn người đang sống chẳng yên nguôi

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Như hoa vàng, nắng rụng, cuối chiều rơi
Trước khi chết, hoa vẫn vươn cánh thắm
Để hồn hoa tươi lại phía mặt trời

Họ bị bắn trên cao mười ngàn mét
Miền bạch dương hoá mộ táng lưng trời
Trong mây đỏ, trong hoa vàng rực nở
Hãy lặng yên tưởng nhớ những con người…
 
đến bao giờ ta về lại được với nhau
khi nước mắt hai đứa vẫn đang ở hai đầu
niềm côi cút đo chiều dài những đêm sâu
đến bao giờ anh có biết được đâu
cao nguyên anh mùa nay hoa nở cháy đồi
hình như chờ hai đứa vẹn chung đôi
đã mấy mùa rồi hoa vẫn vàng như thế
hoa cứ nở mà em cứ đi mãi chẳng về
mùi kỷ niệm giăng chật những giấc mơ
anh cứ nhớ và đưa vào bài thơ anh viết
mà em đi mãi về nơii biền biệt
biết bao giờ mình về lại được với nhau
những câu thề muối mặn gừng cay
em xa anh nổi trôi đời con gái
để cả đời mình anh người ở lại
chiều trở về đếm nước mắt người trai
và nỗi nhớ cùng bài thơ buông lững chờ ai ?
đến bao giờ anh có biết được đâu
đến bao giờ ta trở về lại với nhau
 
Mình gặp nhau lần nữa được không anh
Tự dưng em thấy kiếp người mong manh quá đỗi
Cuộc đời nuôi ta lớn khôn bằng những cơn bão tố
Nhưng cũng có thể nhấn chìm ta bất cứ lúc nào.

Mình cứ đến và ngồi lặng yên bên nhau
Đừng hỏi tại sao
Vì em chẳng có lý do nào khi thương anh nhiều như thế
Chỉ biết yêu anh, là yêu thêm cả những điều không thể
Bằng trọn vẹn nỗi đau từ sâu thẳm trái tim mình.
 
Nếu cho anh thêm 1 lần gặp gỡ
Thì chắc rằng anh sẽ không để em ra đi
Ngày đó anh buông tay cũng bởi vì
Anh không biết thiếu em buồn đến thế
Người ra đi anh nghĩ anh có thể
Quên được người dù biết sẽ rất lâu
Và em ơi nếu như còn có thể
Anh xin một lần mình gặp gỡ và quen nhau
Để cho anh sửa sai cái lần đầu
Yêu em rồi nhưng vẫn lặng lẽ.buông tay.
Để cho anh tìm về những tháng ngày
Nơi hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi
Nơi dường như thời gian muốn ngừng lại
Để đôi mình lại lần nữa yêu nhau.
 
Hiệu chỉnh:
thôi thì lần nữa mình lại gặp nhau
cuộc trùng phùng của hai niềm đau dang dở
Bởi cuộc đời mình lỡ một lần mơ
điếu thuốc tàn và bên ly cà phê một nửa
góc quán quen hai người với những kỷ niệm xưa
đâu có còn những vòng tay e ấp
nỗi thẹn thùng khi ngày ấy hẹn nhau
chỉ hai đứa và hai niềm đau trái ngược
mà cả đời ta chẳng còn hiểu được đâu
thôi thì đành hẹn lại ở kiếp sau
mình sẽ chẳng còn đi ngược đường nhau
đời con gái chẳng có hai lần được khóc
về đi em để cùng người ta nâng chén ngọc
suốt cuộc đời này anh vẫn là thằng ngốc đến sau
rồi ngày mai nhà em vu quy pháo đỏ
em sẽ cười chứ chẳng còn nhớ nữa đâu
chuyện chúng mình thành một chuyện đã lâu
chỉ mình anh còn ôm sâu kỷ niệm
và có lẻ cũng chỉ mình anh biết
suốt cuộc đời này anh sẽ da diết yêu em











 
Và vô tình anh lại gặp em
Vẫn hình bóng ôi ngày xưa thân thuộc
Nhưng giờ đây bên người ta sánh bước
Em đâu còn là em của ngày xưa
Trái đất tròn mình gặp nhau lần nữa
Nhưng đâu còn cái thuở ấy ngày xưa
Cứ vô tình bước về hai phía xa
Nhưng em ơi em có biết là
Anh vẫn là anh của ngày xưa ấy
Vẫn dại khờ vẫn không biết níu em lại
Nên đời này em đã mãi xa anh
 
thế rồi em về làm vợ người ta
anh ở lại ôm nỗi xót xa một mình
chiều đìu hiu buông bóng hình nhạt nắng
khẽ nghe tim anh từ nay vắng đi một người

ở bên ấy em cười cho niềm vui thường nhật
phía bên này anh vò võ một mối tình đã mất
kỷ niềm buồn cho những buổi ấy ái ân
nay chỉ nhớ cho những giọt nước mắt âm thầm

ta đã yêu nhau trên những lỗi lầm đáng tiếc
để bây giờ mình biền biệt xa nhau
để bây giờ nghi ngút những niềm đau
em đi rồi em nào có biết đâu

anh chẳng trách em theo người phụ bạc
bỏ mặn nồng theo bờ khác chung vui
vì đôi ta những nỗi ngăn cách ngậm ngùi
thôi thì để chôn vùi những ước mơ

thế rồi em về làm vợ người ta
câu hát ru phôi pha bên cánh võng
chẳng còn gì nữa để mà nhớ mà mong
lọn tóc thề chẳng biết có còn nhớ đến nữa không ... ?
có còn ............!!!!
 
Chiều nay
Phố vắng người
Mưa vắt ngang
Lối nhỏ bước em về
Người hay chăng em mong thời gian quay trở lại
Sẽ không là hờn dỗi lẫn ngu ngơ
Chẳng cứng đầu trách móc với dại khờ
Em dẫu biết người thương em nhiều thế
Trái tim dù lỗi nhịp vẫn ngó lơ

Giờ thì tốt rồi
Phố buồn
Người vắng bóng
Trách gì đây
Em đã thế rồi

Mưa vắt ngang bờ vai em run nhẹ
Chưa một lần em mong
Thời gian quay trở lại
Như lúc này...
 
Yêu em chưa kịp nói ra
Để giờ em đã rời xa mất rồi
Báo đêm thao thức bồi hồi
Nhớ ngày xưa ấy còn ngồi bên nhau

Trách chi cái số không giàu
Không bên em được dài lâu trọn đời
Ngứơc lên trăng sáng hỏi trời
Bao giờ ta kiếm được người bên ta
 
thì thôi giã biệt mùa thu
để như chiếc lá cuối mùa rụng rơi
thì thôi giã biệt tình ơi
từ nay thôi nhé cuộc đời mình xa

có lẽ không phải phôi pha
mà do duyên nợ đôi ta không thành
thì thôi đoạn cuối cũng đành
em về bên ấy dệt thành vu quy

pháo hồng em ạ ngõ đi
ngày xưa đỏ lối biết gì hôm nay
câu thơ giọt lệ đắng cay
trách chi ngang trái tháng ngày mình yêu

bỏ ký ức ở nơi chiều
thì thôi bỏ lại trăm điều nhớ nhung
câu mong một thuở trùng phùng
thì thôi em ạ mơ chung lỡ làng
 
Chưa hết buồn sao anh?
 
×
Quay lại
Top